Bài viết được chia sẻ

Nguyễn Trọng Xuất - Ngày: 16/03/2018

CHUYỆN “NGƯỜI CON GÁI VIÊN ĐẠI ÚY”

                                                                                                               Sĩ Ẩn

Đó là vào khoảng năm 1963–1964, thời gian mà các phong trào cách mạng ở miền Bắc đang nở rộ, ảnh hưởng sâu sắc tới các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là với thanh niên, lớp người trẻ luôn luôn năng động, háo hức tìm cái mới.

Thành đoàn Thanh niên lao động Hà Nội phát động phong trào: “Tuổi trẻ thủ đô xung phong tình nguyện đi vùng cao, vùng xa góp phần xây dựng kinh tế, văn hóa các dân tộc Miền Núi”. Phong trào nhanh chóng trở thành một động lực, thúc đẩy các hoạt động của tuổi trẻ và khơi gợi trong thanh niên những mơ ước cao đẹp. Lê Lâm Lan là một điển hình. Cô có dáng thon thả, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt sáng và làn môi mọng đỏ như hai trái nhót chín. “Lan rừng” tốt nghiệp trung học phổ thông với số điểm xuất sắc. Nhưng cô không thi đại học. Cô ghi tên vào danh sách những người “xung phong tình nguyện” do Thành đoàn phát động. Quyết định của “Lan rừng” khiến gia đình cô, đặc biệt là ông bố cô, một đại úy công an rất thất vọng. Ông đại úy hết lòng khuyên giải. Không lay chuyển được ý chí cương quyết của con gái, buộc ông phải dùng “hạ sách”“cấm cửa”, không cho cô con gái rượu ra khỏi nhà. Mọi người biết tin. Bí thư chi đoàn, hiệu trưởng trường cấp 3 và các cán bộ Khu đoàn, Thành đoàn tìm đến thuyết phục ông bố. Nhưng tất cả đều thất bại. Ông đại úy kiên trì lập trường: “Con cái phải nghe lời cha mẹ”.

Thời gian này tôi đang là phóng viên Chương trình phát thanh Thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam. Biết chuyện, tôi liền viết một bài với tựa đề: “Người con gái viên đại úy” (Mượn tựa đề một truyện ngắn của một nhà văn Nga). Chương trình phát thanh Thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng hôm trước. Hôm sau Đài Truyền thanh Hà Nội phát lại, tạo dư luận trái chiều trong dư luận xã hội. Số đông cảm thông với cô học trò và phê phán ông bố. Ngược lại, không ít người cho cô con gái là nông nổi và đồng tình với ông bố. Nhận xét về bài viết của tôi, anh Tạ Bảo, trưởng ban biên tập các chương trình phát thanh Thanh–Thiếu–Nhi nhắc lại ý kiến của đại văn hào Liên Xô Mác-Xim Goóc-Ki: “Bài văn cũng như lời nói có giá trị, khi phát ra phải có người khen, kẻ chê. Làn sóng trái chiều của dư luận sẽ giúp ta nhìn ra chân lý”.

Mọi chuyện tưởng như sẽ qua đi theo dòng đời. Một buổi chiều, tôi chuẩn bị đi công tác Hải Phòng cũng để viết về đề tài này của thanh niên thành phố Cảng. Bỗng có tiếng gõ cửa phòng. Tôi mở cửa.

- Trời ơi! Ngọn gió nào đưa các nàng tiên đến đây!

Tôi bật thốt lên lời khen 3 cô nữ sinh xinh đẹp, trong đó có Lê Lâm Lan. Ba cô gái trẻ xinh đẹp vào phòng, thấy chiếc máy ghi âm “Hàn thợ cạo” (Liên Xô) băng đang quay, phát ra âm thanh nho nhỏ một bài thơ của nhà thơ Tố Hữu. Ba cô thích lắm, bèn sà tới, đòi tôi:

- Anh quay lại đi. Chúng em muốn nghe lại từ đầu.

Một cô nói. Cô khác đưa ra ý kiến:

- Để chúng em đọc cơ. Anh nhà báo ghi lời chúng em đọc thơ nhé!

Tôi chiều theo ý các cô. Tiếng các cô gái trẻ trong veo như dòng suối. Ba cô nữ sinh tranh nhau đọc, tranh nhau cười. Không khí đang hết sức vui vẻ bỗng ngoài cửa xuất hiện anh công an khu vực cùng hai người nữa, mặc thường phục nhưng được giới thiệu là “an ninh văn hóa” của Công an thành phố. Một trong số ba công an sau khi tự giới thiệu vắn tắt chức vụ đã yêu cầu “anh cho chúng tôi xem giấy tờ”. Tôi hỏi lại “giấy tờ gì?”. Người công an mặt lạnh tanh, sẵng giọng:

- Chứng minh thư và giấy phép sử dụng máy ghi âm.

Tôi từ tốn đáp:

- Chứng minh thư thì có. Cả thẻ nhà báo, giấy giới thiệu và công lệnh đi công tác Hải Phòng.

Ba tay công an chụm đầu chăm chú lướt mắt trên các giấy tờ của tôi. Một trong ba tay, chắc là đội trưởng, giọng có vẻ hách dịch:

- Còn giấy tờ gì khác? Giấy phép sử dụng máy ghi âm.

Tôi bật cười thành tiếng:

- Ai lại hỏi nông dân có giấy phép sử dụng cày, bừa, cào, cuốc không?

Bị phản ứng bất ngờ, tay công an sẵng giọng:

- Mời anh theo chúng tôi về đồn…

Tôi trừng mắt hỏi:

- Tôi bị bắt à?

- Không! Chúng tôi mời!

- Nếu có mời, tôi có quyền từ chối vì sắp đến giờ tàu chạy, tôi phải đi công tác Hải Phòng. Vé tàu đây, các anh xem.

Ba công an nhìn nhau. Tay đội trưởng quyết đoán:

- Chúng tôi không quan tâm chuyện đó. Mời anh theo chúng tôi.

Một công an khoác máy ghi âm của tôi, tay đội trưởng cầm giấy tờ. Bước ra khỏi phòng, tôi nói chắc nịch:

- Các anh phải chịu trách nhiệm về quyết định này.

Im lặng. Chúng tôi dắt xe đạp ra khỏi ngõ phố. Bấy giờ tôi mới để ý. Ba cô nữ sinh, thừa lúc chúng tôi “đôi co”, đã “chuồn” từ khi nào!

Anh công an khu vực cũng đã “chuồn” từ lúc nào. Tôi bị dẫn giải về đồn công an khu Hoàn Kiếm, gần Hồ Gươm (thời gian này chưa gọi là quận, mà gọi là khu). Hai công an đem giấy tờ và máy ghi âm của tôi vào phòng “Ban chỉ huy”, lát sau, quay ra nói với tôi:

- Anh ngồi đây chờ, sẽ có người giải quyết.

Tôi ngồi tại sảnh, căn phòng rộng, chỏng chơ chỉ có một cái bàn và mấy cái ghế gỗ. Quanh tường treo đầy cờ đỏ và các bằng khen, giấy khen. Ở cửa ra vào một công an đeo băng “trực”, ôm súng ngồi trên chiếc ghế đẩu. Tôi ngồi chờ, chừng mươi phút sau từ phòng “Ban chỉ huy” có một sĩ quan đeo quân hàm đại úy, trên tay cầm các giấy tờ tùy thân của tôi, ra gặp tôi. Câu đầu tiên, ông ta hỏi:

- Có phải anh là người đã viết bài “Người con gái viên đại úy” phát sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài truyền thanh Hà Nội?

Tôi gật đầu rồi hỏi lại:

- Chuyện đó thì liên quan gì đến việc này?

Đại úy công an giọng kẻ cả:

- Lẽ ra các bài viết trước khi đăng báo hoặc phát thanh phải được công an duyệt và cho phép …

Tôi “lộn tiết”, tôi ngắt lời hắn:

- Không đúng! Nghị quyết của Bộ Chính trị gần đây nhất về công tác báo chí, khẳng định: Tác giả bài báo và cơ quan sử dụng bài viết đó, chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thấy tôi “cứng”, tay đại úy dịu lại:

- Thôi được. Chúng ta sẽ bàn sau. Bây giờ anh cứ bình tĩnh, ngồi đây… chờ.

- Tôi phải đi công tác. Sắp đến giờ tàu chạy.

- Không đi chuyến này thì đi chuyến sau. Anh không phải lo.

- Ai sẽ chịu về cái vé tàu bị lỡ chuyến này?

- Tôi nói rồi. Anh khỏi phải lo!

Tay đại úy quay lưng đi vào phòng. Tôi ngồi lại, rất bực tức. Chẳng làm gì được hắn. Tôi rót nước uống, ngồi suy nghĩ. Càng nghĩ càng thấy sáng ra, nguyên nhân dẫn tới vụ này chính là do bài báo “Người con gái viên đại úy”. Nếu tôi không nhầm thì “viên đại úy” ấy chính là tay đại úy vừa gặp tôi. Bực tức nóng cả người, tôi đứng lên, đi về phía cửa sổ, nhìn ra đường phố. Bỗng tôi bật gọi to:

- Nho! Nho!

Người thanh niên mặc sắc phục công an, đang đạp xe bỗng phanh đứng lại, nhìn về phía có tiếng gọi.

- Nho! Nho! Lại đây!

Tôi gọi to và vẫy tay qua song sắt. Anh công an dắt xe tới sát cửa sổ, hỏi:

- Tại sao anh lại vào đây?

- Chuyện dài lắm. Cậu giúp mình về tìm anh Tạ Bảo. Cậu biết đấy, thủ trưởng của mình. Bảo anh ấy lên đây gấp.

Tay công an “trực ban” thấy tôi nói chuyện với người ngoài, đến gần và rất may cho tôi, hắn cũng biết Nho, nên “lờ đi” không can thiệp.

- Đạp về gấp đi, bảo anh Bảo lên ngay.

Tôi giục. Nho quay đầu xe, gò lưng đạp. Không đầy nửa giờ sau, anh Tạ Bảo, thủ trưởng của tôi đã có mặt. Anh tự giới thiệu vắn tắt với trực ban rồi gõ cửa phòng Ban chỉ huy. Tôi không nghe rõ anh trao đổi những gì với đại úy đồn trưởng, nhưng chừng mươi phút sau đã nghe tiếng đập bàn đánh “rầm” giọng Nghệ của anh Bảo dữ dội:

- Các anh lộng quyền, vi phạm pháp luật. Tôi sẽ báo cáo việc này lên Bộ.

Anh Tạ Bảo mở cửa đi về phía tôi, mặt còn hầm hầm tức giận:

- Đi về!

Tay đại úy đi sau, nói:

- Thủ trưởng của anh đã bảo lãnh cho anh về. Chúng tôi sẽ triệu tập anh sau.

Tôi nhận lại máy ghi âm và các giấy tờ, theo anh Tạ Bảo ra khỏi đồn công an Hoàn Kiếm.

***

- Cậu về tắm rửa, cơm nước rồi tranh thủ viết gấp tờ trình về việc này gửi đích danh Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Thân, ủy viên Trung ương Đảng. Sáng mai đến cơ quan đưa tôi.

Làm theo ý thủ trưởng, tôi tranh thủ ăn uống qua loa rồi ngồi viết bản tường trình. Mới viết được mấy dòng đã nghe loa truyền thanh Đài Hà Nội phát bài: “Có anh phóng viên nhà báo lợi dụng chuyến đi công tác mang máy ghi âm về nhà đóng cửa tán gái… ”. Máu nóng bốc lên đầu, tim đập thình thình như trống trận. Tôi hiểu rằng: Trận chiến đã vào hồi quyết liệt! Được, tôi sẽ cho họ biết ai là kẻ lợi dụng chức quyền! Bình tĩnh suy nghĩ, tôi viết một mạch đến 2 trang giấy, đọc lại, thấy khúc chiết, rõ ràng. Không chờ đến sáng mai, ngay tối hôm ấy tôi phóng xe đạp đến nhà anh Tạ Bảo, đưa thủ trưởng bản tường trình. Anh Bảo hỏi:

- Vừa nãy, cậu có nghe Đài Hà Nội không?

- Có, anh cũng nghe à?

- Nghe.

Anh Bảo nhận xét:

- Bọn này láo quá. Lộng hành quá cỡ. Phải cho nó một bài học.

Sáng hôm sau, đúng giờ tôi đến cơ quan, hàng chục bạn đồng nghiệp bàn tán xôn xao về bài phóng sự của Đài truyền thanh Hà Nội.

- Thủ phạm chính là ta đây!

Tôi bước vào phòng với câu nói có vẻ như “coi trời bằng vung”, dương dương tự đắc ấy. Vừa lúc đó, anh Trần Lâm, Tổng biên tập bước vào phòng, mặt hầm hầm tức giận. Anh ném tờ báo Hà Nội ra giữa bàn:

- Các anh đọc chưa? Thật xấu hổ!

Mọi người im lặng, không khí hết sức nặng nề. Anh Tạ Bảo kéo ghế mời Tổng biên tập ngồi và lựa lời:

- Báo cáo Tổng biên tập …

Anh Tạ Bảo trình bày tóm tắt sự việc và đưa anh Trần Lâm xem bản tường trình của tôi đã viết. Tổng biên tập đọc lướt qua, nét mặt bớt tức giận và cuối cùng, anh đứng dậy bắt tay tôi:

- Sĩ Ẩn! Khá lắm!

Tổng biên tập nói tiếp:

- Thật đúng lúc. Sáng nay có cuộc họp các Tổng biên tập ở Vụ Báo chí và Hội nhà báo Việt Nam. Bọn họ lộng hành, đang dùng các cỡ đại liên, súng cối bắn vào cậu và bắn cả vào Đài. Tớ sẽ khai pháo bằng các cỡ đại bác… Yên tâm! Yên tâm, không lo ngại gì.

Tổng biên tập cất tờ tường trình của tôi vào cặp rồi vui vẻ bước ra. Chừng mươi phút sau, anh quay lại bảo trưởng ban Tạ Bảo:

- Tôi đã nói với anh Tiểng (Huỳnh Văn Tiểng) rồi. Lát nữa giao ban, Tạ Bảo trình bày lại sự việc để anh em rõ. Sĩ Ẩn nữa, cậu cũng lên họp, có gì trình bày thêm.

- Sau đó thì chờ tớ, họp xong tớ về có tin mới.

Tổng biên tập lên xe đi họp, anh Tạ Bảo và tôi lên họp giao ban của Đài. Cuối giờ làm việc buổi sáng, Tổng biên tập Trần Lâm đi họp về, vừa bước ra khỏi xe ô tô, anh đã nói lớn:

- Thắng lợi! Thắng lợi to các cậu ạ. Chính tớ cũng bất ngờ.

Anh đứng ngay bậc tam cấp, anh Tạ Bảo và anh em tôi, cùng nhiều phóng viên, biên tập các phòng, ban khác vây kín xung quanh, anh Trần Lâm kể:

- Tớ cho tay Khôi, Tổng biên tập báo Hà Nội một trận. Một tờ báo lớn, có uy tín của thủ đô mà đăng một bài thơ lăng nhăng, xuyên tạc sự thật, nói xấu đồng nghiệp.

Tay Khôi cứ đớ người run, ấp a ấp úng.

Tiếp đó là anh Dương – Tổng biên tập báo Tiền Phong, chị Hà – Tổng biên tập báo Phụ Nữ, anh Phong Nhã – Tổng biên tập báo Thiếu Niên, tất cả đều đứng về phía Sĩ Ẩn và Đài Tiếng nói Việt Nam phản đối bài viết và cách làm vô trách nhiệm ấy của Đài truyền thanh Hà Nội. Cuộc họp sáng nay của Vụ báo chí sôi nổi hẳn lên với vụ việc của Sĩ Ẩn. Anh Trần Minh Tước, Vụ trưởng, kết luận: Chức năng đấu tranh xây dựng cái mới của báo chí phải được phát huy. Đề nghị anh Lâm cho đánh máy bản tường trình của Sĩ Ẩn gửi cho Vụ và Hội, mỗi nơi một bản.

*

*        *

Mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Hơn 10 năm sau, năm 1979, khi tôi đã chuyển công tác về làm Tuyên huấn Ban chỉ đạo Thanh niên Xung phong Trung Ương, cùng làm việc với anh Sáu Phong (sau này là Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết) và anh Nguyễn Tiến, nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng cục Lâm nghiệp, anh Tiến bảo tôi:

- Sĩ Ẩn trong hiền lành mà ác thật.

Tôi giật mình hỏi lại anh Nguyễn Tiến:

- Anh nói gì? Tôi ác với ai?

- Cái vụ bài báo “Người con gái viên đại úy” ấy, cậu làm cho thằng bạn của tớ rụng mất 2 sao …

- Vậy à, tôi đâu có biết!

- Bộ Công an không thông báo gì à?

- Anh Lê Quốc Thân, ủy viên Trung ương Đảng, thủ trưởng Bộ Công an, sau khi nhận được tờ trình của tôi do Tổng biên tập Trần Lâm gửi, đã cử một thiếu tá thanh tra của Bộ đến gặp tôi, nghe tôi trình bày chi tiết vụ việc. Thiếu tá nhanh tra nói sẽ báo cáo với Thủ trưởng Bộ và xử lý thật nghiêm khắc.

- Vậy là đủ rồi.

Tôi nói thêm:

- Không ngờ bên Công an lại xử lý nghiêm như vậy.

- Công an mà không nghiêm thì… loạn!

Anh Sáu Phong có ý kiến. Chúng tôi nhìn nhau, nhớ về một thời… làm báo.

 

                                                                                                   21-6-2016                  

                                                                                                             SA

logo logo