Danh mục

NGUYỄN TRỌNG XUẤT - Ngày: 08/07/2021

CHẤT PHÓNG SỰ LỊCH SỬ

TRONG “SÀI GÒN TẦNG CAO, SÀI GÒN TẦNG THẤP”  

                                                                            Nguyễn Quốc Khương

Trần Thanh Phương có con mắt nhìn đời dưới góc độ báo chí bất cứ sự kiện gì mà anh bắt gặp. Hai mươi lăm năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Trần Thanh Phương công bố cuốn nhật ký Sài Gòn tầng cao, Sài Gòn tầng thấp, ghi chép tỉ mỉ, từ lúc tản mạn những câu chuyện của Sài Gòn sau ngày giải phóng cho đến 30/4/1980. Gọi là “nhật ký”, nhưng những thông tin mà anh đề cập trong Sài Gòn tầng cao, Sài Gòn tầng thấp đọc xong vẫn cứ thấy hôi hổi nóng như những thiên phóng sự ngắn mang đậm chất lịch sử.

Hơn lúc nào hết, trong thời kỳ thành phố Hồ Chí Minh đang lột xác mạnh mẽ để biến thành một thành phố công nghiệp, hiện đại, thì lý lịch của Hòn ngọc Viễn Đông trong những ngày đầu vừa mới giải phóng và bắt tay vào công cuộc xây dựng, không phải ai cũng nhớ kỹ càng như thế này.

3/6/1975

Một nhà in tư nhân nọ ở đường Trần Hưng Đạo có 12 bản thảo in dỡ hoặc chuẩn bị in. Trong số bản thảo này có nhiều quyển tiểu thuyết và công trình nghiên cứu của một số cây bút chống Cộng và đồi trụy ở Sài Gòn.

Bây giờ thì nó nằm trên chiếc bàn sắt bám đầy bụi.

Anh em công nhân ở nhà in nói lại rằng: “Có nhà văn đến đây tha thiết xin lại bản thảo để làm kỷ niệm vì dù sao họ cũng “mang nặng, đẻ đau”, nhưng cũng có người đề nghị hủy nó đi. Họ nói đây không phải là con của họ”.

5/6/1975

Chuyện ghi lại tại một quán kem trên đường Công Lý (nay là đường Nam Kỳ khởi nghĩa), tác giả ngồi nghe ba cô gái nhận xét về các anh bộ đội quân giải phóng: “Việt cộng là như vậy đó sao? Coi hiền khô hà! Mà lại đẹp trai nữa. Nghe rậm rịt có mấy bữa, thế là đánh tuốt vô Sài Gòn luôn! Chẳng ai ngờ được. Thiệt tài ghê!”.

Cứ thế, mỗi ngày anh lượm lặt một vài chuyện và ghi vào nhật ký của mình.

6/9/1975

Một tốp lưu manh giả danh “Ban cán sự của Tổ chức ủy lạo thành phố” đi quyên góp bị bắt quả tang.

24/9/1975

Ngày đổi tiền, nhiều tư sản ở Chợ Lớn phải đốt bớt tiền cũ, trong khi một ông già mài dao kéo vét hết hầu bao chỉ được 2.700 đồng, đổi được 5 đồng 4 hào. Vậy mà ông chưa phải là người nghèo nhất.

Và còn nhiều chuyện khác: trấn áp tội phạm phản động, hút chích…; cải tạo và kiếm việc làm cho “lực lượng” gái mãi dâm và trẻ bụi đời…

Những ngày đầu của một thành phố thật nhiều khó khăn đối với một chính quyền non trẻ.

1/2/1976

Đôi khi sự kiện chỉ là những con số:

  •  500.000 thiếu nhi dưới 15 tuổi mắc bệnh hoa liễu trong số 3.000.000 người mắc loại bệnh này.
  •  100.000 em dưới 15 tuổi hành nghề trong số 500.000 người hành nghề mãi dâm (chính thức).
  •  50.000 em ghiền trong số 500.000 người ghiền xì ke, ma túy.
  •  500.000 thiếu nhi bị mù chữ trong số 3.000.000 người.
  •  500.000 con lai Mỹ, Phi, Đại Hàn do Mỹ - ngụy tạo ra.
  •  370.000 trẻ mồ côi.
  •  430.000 trẻ em chết hàng năm vì các loại bệnh tật, bom đạn.

   (Tài liệu ở phòng trưng bày Tội ác của Mỹ - ngụy tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Những con số trên đây không biết còn làm đau lòng, xé ruột chúng ra đến bao giờ?

          12/2/1976

Hồi 7 giờ tối, một đội cảnh sát chính trị và hình sự của Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh, được sự yểm trợ của Lực lượng kiểm soát quân sự thành phố đã truy lùng bọn phản động đội lốt tôn giáo, phá hoại cách mạng, phá hoại kinh tế, ẩn nấp trong nhà thờ Vinh Sơn trên đường 3 tháng 2, quận 10.

19/8/1976

Nhưng sau những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu, Sài Gòn lại xuất hiện những khuôn mặt mới trong chiến đấu và xây dựng: “Thanh niên xung phong thành phố ca vang Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng, từ biệt cuộc sống xa hoa, tiến về khai mở những miền đất lạ”.

Trong những ngày chúng ta đang tưng bừng chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 25 năm giải phóng Sài Gòn và toàn miền Nam, tập nhật ký Sài Gòn tầng cao, Sài Gòn tầng thấp của Trần Thanh Phương không chỉ là tập “phóng sự” dũng cảm ghi nhận những hạnh phúc, thành công và cả những khó khăn, niềm đau… có thật của Sài Gòn 5 năm sau ngày giải phóng, mà đó còn là một tập sách lịch sử chi tiết, chắc hẳn nhiều người, nhất là thế hệ sinh sau năm 1975 cần tìm hiểu.

Xin lấy đoạn trích dưới đây kết thúc cho bài viết:

30/4/1980

Năm năm qua, chúng ta sống, làm việc và chiến đấu với bao tâm trạng vui buồn. Khó khăn thật bề bộn, có nhiều lúc tưởng chừng như không thể vượt qua. Thành phố đặt ra nhiều vấn đề kinh tế và đời sống quá cấp bách, quá sức chịu đựng của nền kinh tế.

Giữa ngày 30/4/1975, có mấy ai hình dung nổi những cái không tốt mà cả thành phố phải gánh chịu trong những năm sau này. Khó khăn do địch để lại, có. Khó khăn do ta gây ra, có. Chúng đan xen nhau tiến công vào xã hội mới của thành phố. Có người hoang mang, có người thất vọng, có người ra đi và cũng không ít người ngã gục trước những cái bê bối tất yếu ấy.

Thật đáng tiếc! Tù đày, tra tấn, họ vẫn không từ bỏ lý tưởng, Cụt mất bàn chân hoặc cánh tay, họ vẫn không từ bỏ lý tưởng. Mù một mắt vì chất độc hóa học của Mỹ, họ vẫn không từ bỏ lý tưởng… Nhưng năm năm sống ở thành phố, không ít người ngã quỵ trước một cám dỗ thấp hèn, tầm thường. Họ bị một “viên đạn bọc vàng!”.

                                                                           N.Q.K.

                                                (Báo Phú Yên cuối tuần, ngày 29/4/2000

logo logo