Danh mục

Nguyễn Trọng Xuất - Ngày: 20/06/2019

(Viết theo tài liệu và di cảo của 2 ký giả đương thời

Khuông Việt (Lý Vĩnh Khuôn) và Thanh Sanh (Nguyễn Thanh Sang).

 

NHÀ BÁO LÊ ĐOAN NGÃ XUỐNG

CHIẾN TRƯỜNG ĐỒNG THÁP MƯỜI MÙA NƯỚC NỔI

                                                                                                       Trúc Giang

Chị bắt tay làm ngay những việc cần làm: mở hàng loạt lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ “nói và viết” cho các tỉnh Nam Bộ, xây dựng mạng lưới cộng tác viên, thông tín viên cho tờ báo, vận động nhiều chị em viết. Báo Phụ Nữ cứu quốc thời chín năm tuy không ra định kỳ thường xuyên và hình thức không mấy gì rực rỡ, nhưng tờ báo đã là người bạn đường của chị em cán bộ phong trào với những bài viết nhẹ nhàng, dễ hiểu, phổ biến đường lối kháng chiến, phán ánh đời sống phụ nữ, trẻ em, phổ biến những hiểu biết thường thức, hướng dẫn công tác vận động phụ nữ và biểu dương thành tích của các mẹ, các chị… Đặc biệt những bài viết của chị Lê Đoan có sức thuyết phục, lôi cuốn nhờ chị sâu sát phong trào, thấu hiểu chị em.

Tháng 7/1954, Hiệp định Genève được ký kết, đồng chí Lê Duẩn đến thăm gia đình chị và nói: “Hai cháu Trực và Hương còn nhỏ, sống trong bưng biền, đang đau yếu. Chị Đoan ra tập kết ở miền Bắc để vừa đóng góp vào phong trào phụ nữ, vừa nuôi dạy hai cháu nên người. Còn anh Ba Dân ở lại với tôi làm công tác Tuyên huấn”. Một chuyện tưởng bình thường trong thời chiến – kẻ ở người đi – nhưng đối với gia đình chị Đoan và bao gia đình kháng chiến khác hồi ấy, ai ngờ lại là một sự chia ly hàng chục năm dài, vợ thì ngày Bắc đêm Nam, chồng thì ngày Nam đêm Bắc… Chị Đoan còn có cha già và các chị em đang sống và chiến đấu ở miền Nam, chờ ngày sum họp.

Ra miền Bắc, chị Đoan lại được làm công tác tuyên huấn và đối ngoại, đồng thời được giao nhiệm vụ thư ký tòa soạn báo Phụ nữ Việt Nam của Trung ương Hội Phụ nữ (chị Đinh Thị Cẩn là Chủ nhiệm).

Hơn mười năm làm báo Phụ nữ Việt Nam, dù có con nhỏ, chị Đoan đã đi nhiều, viết nhiều, vừa làm vừa học để bồi dưỡng nghiệp vụ, lấy bằng đại học văn và cao cấp chính trị Nguyễn Ái Quốc, trau dồi ngoại ngữ, viết và dịch sách phục vụ phong trào phụ nữ. Chị Lê Đoan là nhà báo nữ đầu tiên đi trong đoàn nhà báo Việt Nam thăm Liên Xô năm 1960 (ảnh bên).

Nguyện vọng tha thiết của chị đã được thời cơ đáp ứng. Đại hội Nhân dân ba nước Đông Dương được tổ chức vào tháng 6/1965 tại Pnom Pênh, thủ đô của nước Campuchia trung lập. Với giấy tờ mang tên Lê Thị Hương, thành viên của Đoàn phụ nữ Giải phóng miền Nam, nhà báo Lê Đoan theo đường bay từ Trung Quốc sang Pnom Pênh dự họp rồi theo “đường dây bí mật” về căn cứ Trung ương Cục miền Nam ở rừng miền Đông Nam Bộ. Về Nam, nửa trái tim chị vẫn để lại miền Bắc cho hai đứa con yêu thương nhỏ dại và Tòa soạn báo Phụ nữ thân thiết của mình.

Trung ương Cục bổ sung chị vào Ban Phụ vận Miền để góp sức lãnh đạo phong trào phụ nữ giải phóng miền Nam. Hơn 10 năm xa cách được gặp lại chồng, chị em đồng chí, cùng chia sẻ gian lao và bộn bề công việc nhưng nhà báo Lê Đoan vẫn háo hức đi xuống chiến trường, thâm nhập thực tế các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Mỹ đang ào ạt đổ quân, cục diện đấu tranh của đội quân tóc dài đang chuyển sang hình thái quyết liệt. Chị Lê Đoan xung phong đi công tác Đồng Tháp Mười vào mùa lũ lụt năm 1965. Mùa màng thất bát, đồng bào cơ cực, du kích gian nan. Mỹ-ngụy nhân cơ hội này càn quét, oanh kích, phi pháo ác liệt, ngày nào cũng có hy sinh, ngày nào các mẹ các chị cũng có đấu tranh kiên cường ác liệt. Tập bản thảo của chị Lê Đoan ngày càng đầy ắp sự kiện, chan hòa niềm vui thắng lợi và nước mắt đau thương.

Chiều ngày 2 tháng 11 năm 1966, chị về xã Hậu Mỹ, Cái Bè, để làm việc với Hội Phụ nữ tỉnh Mỹ Tho trước khi trở về R. Nửa đêm máy bay Mỹ bỏ bom trộm. Một quả bom rơi trúng cơ quan Tỉnh hội. Tất cả mọi người đều chết thê thảm, thi thể tan nát, trong đó có nhà báo Lê Đoan…

Tin dữ được điện về R. Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Giải phóng miền Nam làm lễ truy điệu chị. Chồng chị, bè bạn, đồng chí khóc thương chị. Một năm sau hai con chị Đoan mới biết tin mẹ hy sinh. Hai đứa trẻ mới trên 10 tuổi đầu đã trở thành những đứa con côi của chị Lê Đoan, nhà báo nữ đầu tiên hy sinh ở chiến trường miền Nam.

Năm 1975, chồng con chị về xã Hậu Mỹ cùng các đồng chí địa phương cải táng các ngôi mộ chị em phụ nữ tỉnh bị bom Mỹ sát hại cách đấy 10 năm để đem về nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Tho. Gia đình chị chỉ tìm thấy vài đoạn xương, mảnh võng, mẩu áo len màu hoa cà và chiếc kẹp i-nox mà chỉ người Hà Nội vào mới có. Ôi! Chị Lê Đoan! Một người phụ nữ đôn hậu rất mực yêu thương chồng con, một cán bộ phụ nữ xuất sắc, một nhà báo tài năng, di hài và kỷ vật của chị chỉ còn có bấy nhiêu…

Nhà báo Lê Đoan đã ngã xuống cách đây hơn 30 năm trên mảnh đất quê hương Nam Bộ mà chị yêu quí, vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ và báo chí cách mạng. Mãi mãi chúng ta không quên chị.

Ngày nay chị Lê Đoan có thể yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng. Các con chị - nửa trái tim chị để lại miền Bắc – đã được đào tạo và phấn đấu tốt, trở thành những người trí thức xã hội chủ nghĩa tiếp nối sự nghiệp của chị… 

 

T.G.

logo logo