Danh mục

NGUYỄN TRỌNG XUẤT - Ngày: 08/07/2021

NHỮNG LẦN THOÁT CHẾT  

                                                                     Vũ Tiến Cường (Tư Cường)

Những năm tháng tham gia kháng chiến bảo vệ đất nước, bao phen đối mặt với kẻ thù, với đạn bom, nhiều thách thức xảy ra trước cái chết như ngàn cân treo sợi tóc, nhờ phước đức ông bà nên tôi (Tư Cường) vẫn còn sống đến bây giờ.

BỊ ĐỊCH BẮN LỦNG 7 LỖ TRÊN ÁO – VẪN SỐNG!

Nhà ông Ba “Hương Văn” Phuông tọa lạc bên trái ngọn rạch Giồng Trôm, cách chi khu quân sự Giồng Trôm 1 km, thuộc ấp Đông Ngô (tên mật của ấp 2), xã Bình Hòa – là vùng giải phóng sau khi dấy lên phong trào Đồng Khởi chống Mỹ - Diệm. Bên phải ngọn rạch là vùng địch tạm chiếm có tỉnh lộ 26 (nay là tỉnh lộ 885) xuyên suốt từ tỉnh Bến Tre qua các huyện Giồng Trôm, Ba Tri, ra tới biển Đông.

Sau một đêm tham gia phát động Đồng Khởi cổ vũ quần chúng nổi dậy, đánh trống, mõ, đốt ống lói… vang dội đất trời, uy hiếp tinh thần địch; chúng tôi treo băng rôn, cờ, rải truyền đơn, cưa ngã cây tạo chướng ngại vật tên tỉnh lộ 26, phát loa kêu gọi binh lính trong đồn rã ngũ trở về với nhân dân…

Sáng hôm sau (tháng 4/1961), cánh thanh niên gồm: Út Phái, Tám Nguyên, Hai Thành, Tư Thuận, Năm Nham và tôi ghé nhà ông Ba xin bữa cơm. Riêng tôi có đem theo cái nón (giống nón bộ đội) nhưng đan bằng nan tre bọc vải, để trên nắp lu gần cửa nhà bếp. Bữa đó có bà Chín Vịnh ở ấp 6 vùng tạm chiếm sang thăm gia đình ông Ba. Má Hai Phó – con gái lớn của ông Ba, nấu cơm cho chúng tôi ăn.

Giữa lúc ăn cơm và nghe bà Chín kể chuyện đi thăm con công tác ở miền Đông trở về, bỗng nhiên từ phía cây cầu khỉ gần bên nhà cất lên tiếng kêu giục giã của bé Hoàng:

- Cô Hai ơi! Cô Hai! Lính qua!

Má Hai Phó bước ra khỏi cửa nhà bếp liền quay phắt vào – đưa hai bàn tay xòe ra như xô đẩy, hô: “Lính”. Chúng tôi buông chén, thoát ra phía cửa hông bên trái nhà bếp. Riêng tôi buộc lòng phải quay trở lại lấy cái nón để trên nắp lu nước (sợ gây khó khăn cho gia đình), trở thành người chạy sau cùng.

Vọt khỏi nhà chừng vài bước thì tên Sĩ – cầm đầu toán biệt kích, đã tiến tới nhà bếp, quát: “Đứng lại”. Tiếp theo là một tràng súng tiểu liên. Đang chạy tự nhiên tôi vấp té, lửa đạn chớp đỏ, tai ù vì súng nổ. Bị trúng đạn địch? Sao không thấy đau?...

Trong tình thế cấp bách, bất chấp, như có lò xo, tôi bật dậy hô to: “Xung phong!” và lao nhanh về phía nhà bà Tư Tỵ. Bọn địch lên băng đạn nghe rốp rốp, tiếp tục bắn vuốt theo. Qua khỏi hông nhà bà Tư, vẫn nghe chén đĩa bị trúng đạn đổ bể rổn rảng… Trên đà tăng tốc, tôi tiếp tục chạy đến nơi an toàn mới dừng lại thở.

Lúc bấy giờ mới nghe phảng phất mùi thuốc súng, nhìn lại mình tôi phát hiện túi áo bà ba đen bên phải dính đạn lủng 7 lổ, sém cháy, bàn chảy đánh răng trong túi áo gãy làm ba khúc, tuýp kem đánh răng hiệu Hynos bể vụn, chảy trắng ống quần. Kiểm tra kỹ - Trời đất ơi! Toàn thân vẫn bình thường! Nỗi mừng vui bộc phát tràn ngập trong lòng tôi!

Hồi đó, bọn ác ôn đi lùng sục, bắn giết được một chiến sĩ cách mạng là chúng ra tay liền: chặt đầu, mổ bụng, moi gan nạn nhân, lập công với thượng cấp để được thăng quan, tiến chức.

CÚ ĐIỆN THOẠI CỦA ÔNG PHẠM NGỌC THẢO

Ngày 26/3/1962, chúng tôi tránh địch càn bố, đến ẩn nấp tại đám lá dừa nước mênh mông của ông Bộ Lang thuộc ấp Linh Qui, xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm. Phần lớn những người cùng chạy càn là nông dân, thanh niên vùng giải phóng thuộc các xã Bình Thành, Bình Hòa và một số cán bộ cách mạng.

Hôm đó, giặc càn tứ phía, chúng tôi bị bao vây tại đám lá của ông Bộ Lang. Bị dồn vào thế bí, không còn lối thoát, hầu hết những người chạy càn đành chọn cách chém vè. Tác hại là chiếc ghe tam bản chở đồ nghề của binh công xưởng chế tạo súng ngựa trời, lựu đạn… của du kích xã Bình Hòa, giấu trong đám lá đã rơi vào tay bọn địch! Trên đường bố ráp chúng không vấp sự kháng cự nào, không có tiếng súng chống càn, bọn địch hí hửng như đi vào chỗ không người, tha hồ lùng sục. Những người chém vè bị bắt đều bị chụp mũ là Việt cộng.

Đám lá trở thành địa ngục trần gian, bất chấp luật chiến trường quy định. Hàng chục người chém vè lần lượt bị giặc đánh đập, tra tấn dã man, tiếng la khóc vang dậy. Lúc đó, tôi nghe tên lính mang máy bộ đàm PRC25 báo cáo với thượng cấp:

- Cánh quân của trung úy Thép bắt được nhiều Việt cộng chém vè và đã bắn chết một số.

Khỏng 11 giờ, hàng chục người bị bắt trong đó có tôi (Tư Cường) bị trói thúc ké, mình trần, quần cụt, mặt mũi máu me, được đưa tới khoảng ruộng trống ngồi thành hàng dọc. Tôi ngồi thứ tư trong hàng. Khoảng ruộng trống trở thành nơi hành quyết dã man. Tên trung úy Thép hầm hừ, vỗ ngực xưng tên là “Phượng Hoàng” chính cống, hung hăng xông tới lôi đồng chí Hai Phấn – người ngồi đầu, quần cụt xanh, thân mình tím bầm, tách anh khỏi hàng rồi hỏi:

- Súng đâu?

- Tôi không biết. – Nạn nhân trả lời.

Tên ác ôn móc súng ngắn ra bắn đồng chí Hai Phấn là Bí thư xã Bình Thành. Người thứ hai là đồng chí Ba Thai – cán bô Nông hội xã Bình Hòa, tiếp theo là đồng chí Lam cũng bị tên ác ôn kéo ra bắn ngã gục trên vũng máu trước mắt tôi.

May thay, ngay lúc đó tên lính mang máy bộ đàm báo:

- Lệnh của trung tá Tỉnh trưởng Phạm Ngọc Thảo: cấm bắn giết bừa bãi, phải đưa tất cả những người bị bắt về quận.

Nghe lệnh, tên khát máu chùn tay tội ác.

Chiều hôm đó, tại dinh quận Giồng Trôm, bọn lính khoe đã bắt được tên Việt cộng “nái” là đồng chí Hai Sính – cán bộ quân báo tỉnh Bến Tre. Nhận biết ngay đồng đội thời kháng chiến chống Pháp, ông Phạm Ngọc Thào ra lệnh cho thuộc cấp:

- Giao tên Việt cộng này để tôi đem hắn về khai thác.

Về đến dinh tỉnh trưởng Bến Tre, ông bí mật đưa đồng chí Hai Sính trở lại vùng giải phóng!

Về sau tôi được biết ông Phạm Ngọc Thảo là đồng chí, là sĩ quan tình báo xuất sắc, đã được Đảng và Nhà nước truy phong Anh hùng Quân đội nhân dân Việt Nam.

CHẠY TRÊN BÃI BÙN – NHƯ ĐÙA TRƯỚC MŨI SÚNG GIẶC THÙ!

Sau khi hoàn hồn vì cơn bão táp Đồng Khởi, bọn địch chi khu quân sự Giồng Trôm thường tung biệt kích nống ra khủng bố, uy hiếp phong trào cách mạng của quần chúng ở vùng ven xã Bình Hòa mà ấp 2 là địa bàn tranh chấp quyết liệt. Bọn địch đã gây cho ta một số tổn thất: đồng chí Ba Gẫm – cán bộ đã bị sát hại, ông Bảy – lão chiến sĩ giao liên đã bị giặc bắn chết.

Là những cán bộ dân vận, chúng tôi bám sát địa bàn, củng cố tổ chức quần chúng, giữ vững phong trào hành động cách mạng.

Ngày 17/9/1963, đồng chí Mười Phái cùng với tôi từ ấp 7 trở về ấp 2. 8 giờ sáng hôm đó, chúng tôi ghé nhà ông Hai Hương (ở giửa ấp). Sau khi kể cho chúng tôi nghe tình hình địch gần đây, ông bảo:

- Có trái thơm chín mới hái, tụi bây lấy gọt ăn.

Ông Hai ngồi uống trà nhìn đám trẻ đang chơi đùa trước sân, đồng chí Mười Phái nằm ngã lưng trên giường gần bên, mắt hướng ra trước cửa. Tư Cường nằm võng. Bỗng nhiên ông Hai nói gặng lời:

- Nó tới, nằm đó nghen!

Đồng chí Mười Phái bật dậy, thấy bọn lính tiến vào, anh liền hô:

- Lính! Cường!

Tình huống cấp bách buộc hai chúng tôi phải tông thủng vách lá chạy sang nhà ông Ba Lương – nơi đặt nút giao liên. Trong hoàn cảnh bị địch truy đuổi, bắn súng rầm rầm, chạy theo đường thẳng sợ địch có lính phục kích đón đường, nên đồng chí Mười Phái chọn cách chạy theo cây cầu dừa được thả xuôi theo mé nước – bơi vượt sông. Còn tôi, nhắm thấy mình không thể bơi như thế, đành chọn cách chạy trên bãi bùn cặp mé sông bên phải.

Bọn địch đuổi nà tới, một số tên tập trung bắn đồng chí Mười Phái đang bơi vượt sông Chợ Mới, một số tên khác lùng sục cụm cây bần non mới được trồng bên trái cây cầu dừa. Lùng sục đã không tìm thấy người chạy thứ hai cùng lao xuống cây cầu dừa, bọn chúng quay sang bên phải cây cầu dừa, thấy tôi đang loay hoay trên bãi bùn lún tới đầu gối, cách chúng chừng 20 mét. Những tiếng hò hét, kêu gọi đầu hàng vang lên. Năm sáu họng súng tập trung bắn người đang bì bỏm trong bãi bùn. Khổ nỗi cái quần bà ba dây lưng rút bằng vải bị thắt gút, bứt không đứt, tuột hoài không vuột khỏi thân, tôi ráng bì bỏm bước trước những họng súng đang chỉa về phía mình – như đang đùa trước cái chết! Đã vậy, nạn nhân còn cố liếc nhìn đồng đội đang lặn hụp giữa dòng truớc làn đạn bủa vây, không biết có vượt tới bến bờ bên kia sông Chợ Mới hay không?

Thí thân mẹo dậu, mặc cho súng nổ điếc tai, đạn bay đỏ mắt, tôi vẫn tiếp tục bươn chải, chòi đạp trên bãi bùn lao về phía trước. Khoảng cách giữa tôi và kẻ thù mỗi lúc một xa hơn: 30 mét, rồi 50 mét… mệt muốn đứt hơi! Lúc đó xuất hiện một cái mương dẫn nước từ khu vuờn chảy ra sông, tạo ra cái doi đất trước mặt, tôi nhanh chóng vượt lên, quanh vào khuất dạng sau doi đất. Bọn địch cố bắn vuốt theo nhưng vô ích khi mục tiêu đã biến mất.

Trong khi đó đồng chí Mười Phái đã bơi vượt sông sang bờ bên kia an toàn. Chúng tôi lại gặp nhau tại ấp Tây Kính (tên mật của ấp 7), xã Bình Hòa, trong niềm vui mừng khôn xiết!

SỚM 5 PHÚT – THOÁT CẢNH TAN XƯƠNG, NÁT THỊT!

Sáng ngày 21/11/1971, tôi (Tư Cường) công tác ở Ban Tuyên huấn T4, về căn cứ Thông tấn xã, ghé thăm đồng chí Thanh Bền đang chuẩn bị lên đường đi chiến trường. Đêm qua máy bay Mỹ ném bom xuống khu vực căn cứ. Sáng ra, mấy chiếc trực thăng đến quần đảo, quan sát mặt đất hồi lâu. Lúc đó, tôi đang nằm trên giường của anh Bền chờ giao liên . Tổ du kích cơ quan cũng đang có mặt ở đây. Quần đảo hồi lâu, chúng bỏ đi nơi khác. Không gian trở nên yên tỉnh. Anh Bền bảo:

- Tư Cường nên xuống hầm trước. Tổ du kích chuẩn bị sẵn sàng. Theo quy luật, trực thăng rút đi là máy bay B52 sẽ tới.

Y như rằng, khoảng 5 phút sau, B52 đến trút bom. Tổ du kích kịp lao xuống hầm. Một quả bom rơi trúng tán cây đa che khuất nơi ở của anh Bền. Lửa bom phà đỏ, đất sụp nửa hầm núp, khói bom đen kịt bao trùm cả một vùng hồi lâu, cây đa cổ thụ trơ cành, trụi lá. Lều trại của anh Bền bay trống lốc. Cái giường mà tư Cường nằm ban nãy bị miểng bom chém đứt đôi, ba lô để trên giường bị xé toang, văng xa cả chục mét, cái ca Mỹ đựng nước uống cũng bị miễng bom chém lủng, làm quéo cái muổng inox để trong ca nước.

Đề cao cảnh giác nên tránh khỏi cảnh tan xương, nát thịt! Hành động sớm hơn 5 phút – Tư Cường đã thoát chết, may phước biết chừng nào…

Khói lửa chiến tranh đã tắt lịm mấy mươi năm, vậy mà những cảnh tượng rùng rợn trước cái chết – lắm lúc lại tái hiện trong giấc ngủ của Tư Cường, tưởng như là mới ngày hôm qua…

 

                                                                                       V.T.C.

logo logo