Danh mục

Nguyễn Trọng Xuất - Ngày: 31/01/2020

“RA BẮC, TÔI LÀM NGHỀ MIỀN NAM”

                                                                   Xuân Lương

Câu nói vừa dẫn là của nhà báo Nguyễn Minh Vỹ (tên thật là Tôn Thất Vỹ, dòng dõi nhà quan, quê xứ sở miền Trung). Lúc sinh thời có người gợi ý ông giải mã cụm từ “làm nghề miền Nam” nghĩa là thế nào? Ông nói, đơn giản thôi vì sau khi tập kết ra Bắc, tôi có gần hai thập kỷ phụ trách tờ báo mang tên Thống Nhất (1955 – 1974), kế đó gần 5 năm làm công tác tuyên truyền Hội nghị Paris về hòa bình ở Việt Nam, cùng một số công việc liên quan đến sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà trước năm 1975 của thế kỷ trước.

Thế là rõ, tâm hồn, trí tuệ, tình cảm… của nhà báo mang trong trái tim mình cả hai dòng họ Tôn và Nguyễn đối với nửa nước thân yêu vốn được tôn vinh “Thành đồng Tổ quốc, luôn đi trước về sau”, vùng đất được Bác Hồ kính yêu khi chính Người đặt cánh tay của mình lên ngực với câu nói để đời: “Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi”; “Vì miền Nam ruột thịt – mỗi người làm việc bằng hai”.

Mọi người đều biết, trong những năm đầu sau khi nước nhà vừa giành được độc lập vào ngày 2/9/1945 kinh tế, xã hội, văn hóa… của đất nước vô cùng khó khăn, thiếu thốn trong vòng vây của kẻ thù, cũng như sau nạn đói Ất Dậu khủng khiếp trước đó ở miền Bắc. Nhưng ở thời điểm này, tuy sống, làm việc ở địa phương vốn xa Trung ương và Chính phủ, nhưng Nguyễn Minh Vỹ sớm nhận ra vai trò của báo chí cách mạng, nên sáng lập tờ báo của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa mang tên là Thắng. Kế đó, trong cương vị Liên khu ủy viên, Chánh Văn phòng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kháng chiến – Hành chính khu vực Nam Trung Bộ, Nguyễn Minh Vỹ lại “nghĩ ra” để rồi không lâu sau đó tờ báo mang tên Sự Thật của Liên khu V ra mắt công chúng.

Mấy ai biết trước đó, trong vòng vây kìm kẹp tứ bề của bọn thống trị, chính Nguyễn Minh Vỹ là tác giả của một số bài báo ắp đầy tính chiến đấu, tính nhân văn được đăng tải trên các báo hợp pháp thời đó như báo Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng, tờ báo mà tất cả hồn cốt của nó là tinh thần yêu nước và chí khí cách mạng được chí sĩ Phan Chu Trinh gọi là vũ khí “Thét tiếng dân giữa kinh thành Huế”. Lo sợ, chính quyền thời đó phải ra lệnh đóng cửa tờ Tiếng Dân.

Thú vị hơn, năm 1943 của thế kỷ XX khi Nguyễn Minh Vỹ hành nghề đường sắt ở cực Nam Trung Bộ, tưởng như con tàu đã “lái” tâm trí của người thanh niên yêu nước sang nghề khác! Nhưng đâu phải, ông vẫn say sưa nghề báo như thể bị báo chí “mê hoặc”. Nơi đây, Nguyễn Minh Vỹ động viên mỗi người cùng góp tiền bạc xuất bản tờ báo Hỏa xa cứu quốc, được coi là vũ khí tối thượng để kịp thời chủ động tố cáo tội ác của bọn xâm lược và tay sai đang đàn áp, bóc lột thậm tệ nhân dân ta.

Thời đó, nếu như trong ngục tù Sơn La ở miền Tây Bắc xa xôi, hai nhà cách mạng Trần Huy Liệu và Xuân Thủy dù bị cực hình vẫn tỏa sáng tâm hồn, trí tuệ của mình trong tờ báo Suối reo mà họ sáng lập, còn ở vùng cực Nam Trung Bộ có Báo Hỏa xa cứu quốc. Tờ báo này diện phát hành tuy hẹp, nhưng nó như luồng gió mới làm nức lòng giới lao động yêu nước trong ngành đường sắt thời đó…

Thời cả nước sôi động, hừng hực tiến hành cuộc trường chinh chống chủ nghĩa thực dân mới, đất nước nửa công trường (miền Bắc) nửa chiến trường (miền Nam) như thơ Tố Hữu, đó cũng là lúc thế giới báo chí nước nhà hoạt động theo hướng xa lộ thông tin hiện đại đan xen thách thức, bộn bề mới, cũ. Với cương vị là chủ nhiệm báo Thống Nhất, ông cùng với nhà báo, nhà văn Lưu Quý Kỳ (chủ bút), Nguyễn Minh Vỹ góp phần không nhỏ đưa báo Thống Nhất trở thành một trong những tờ báo xuất bản ở miền Bắc có uy tín, có sức nặng, có đông người đọc, trong đó chiếm phần lớn là cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết.

Thương nhớ ba má và bà con miền Nam ruột thịt, đau nỗi đau nước nhà chia cắt tựa vầng trăng xẻ nửa kể từ sau tháng 7 năm 1954, nhà báo Nguyễn Minh Vỹ thường viết những bài chính luận sâu sắc, ắp đầy tính chiến đấu cao hòa quyện tư tưởng cao đẹp, chân chính của Hồ Chí Minh, đó là quyền tự do của con người, quyền được sống và quyền mưu cầu hạnh phúc để chiến thắng bọn ngụy quân, ngụy quyền đang giày xéo miền Nam bằng lưỡi lê, máy chém. Nữ anh hùng quân đội, chị Út Tịch thề chiến đấu với kẻ thù xâm lược đến cả khi chỉ còn cái lai quần, Nguyễn Văn Trỗi người anh hùng thợ điện kiên trinh, trước khi ngã xuống trước mũi súng khát máu của kẻ thù vẫn dõng dạc hô lớn: Hồ Chí Minh muôn năm!… Đó là những tấm gương anh hùng nhưng rất đỗi bình dị được in trong 2 tập sách mang tên “Từ tuyến đầu Tổ quốc” do báo Thống Nhất chọn lọc đã đăng trên báo này, xuất bản vào năm 1963, 1964 theo sáng kiến của Nguyễn Minh Vỹ.

Nhớ lại, dạo đó miền Bắc xã hội chủ nghĩa có hai cuốn sách như là thứ “đặc sản” để đời, gối đầu đầu giường: cuốn “Thư vào Nam” và “Từ tuyến đầu Tổ quốc” là những ấn phẩm báo chí – văn học thu hút người đọc. Sách in không kịp để bán. Hiệu sách Quốc văn ở phố Tràng Tiền người Hà Nội xếp hàng mua sách như thể rồng rắn.

Nhà báo, nhà ngoại giao Nguyễn Minh Vỹ có 4 năm 8 tháng 20 ngày đặc trách công tác tuyên truyền về Hội nghị Paris tại thủ đô nước Pháp. Đó cũng là thời gian ông gắn bó khá lâu với cái bàn tròn làm bằng gỗ sồi trắng để chủ trì tất cả các cuộc họp báo, trả lời phỏng vấn đến chuyện trò cởi mở, chụp ảnh, quay phim với các nhà báo phương Tây và Mỹ.

Tại Paris, ngã ba văn hóa của Châu Âu - trung tâm thời sự quốc tế, cuộc đối đầu giữa ta và Mỹ, bất luận thời điểm nào, căng hay dịu, đánh hay đàm, chiến trường thắng to hay đối phương thất bại nhục nhã, kể cả lúc pháo đài bay chiến lược B52 của Mỹ rơi rụng như sung trên bầu trời Hà Nội… ông đều thể hiện sự sắc sảo, thông minh và nhạy cảm chính trị đậm tính lịch thiệp, nhân văn kiểu “lạt mềm buộc chặt”, đem lại hiệu quả trên mặt trận đấu tranh quân sự, ngoại giao và hòa bình, qua đó làm sáng trong vẻ đẹp cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế. Đặc điểm hành nghề báo, tuyên truyền của Nguyễn Minh Vỹ là ông thường hay nói “vo”. Nói một mạch, không sổ tay, giấy tờ gì cả, nhưng thông đồng bén giọt, cuốn hút người nghe…

Khi đề cập mấy chi tiết trên trong một lần gặp, nhà báo Nguyễn Minh Vỹ nhấn mạnh tính chất, vai trò của báo chí như V. Lênin, lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản toàn thế giới từng nói là tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể… chính là sứ mệnh lịch sử cao cả của báo chí cách mạng. Đảng, Bác Hồ tôn vinh “Tờ báo là ngọn cờ cách mạng, nhà báo là chiến sĩ” chính là như thế.

Nhà báo Nguyễn Minh Vỹ - Tôn Thất Vỹ, tên thân mật là anh Năm, chào đời ngày 17/7/1914 (Giáp Dần), về thế giới người hiền năm 2002 khi ở tuổi 88. Có lẽ mệnh đời cầm tinh con hổ, là chúa rừng xanh, núi thẳm mới giác ngộ cách mạng. Ông trở thành đảng viên Cộng sản khi còn ngồi trên ghế nhà trường cùng bao ước vọng được cống hiến sức lực và tuổi trẻ cho quê hương xứ sở. Năm 1931 khi vào tuổi trăng tròn lẻ (17) ông bị chính quyền phong kiến, thuộc địa kết án 7 năm tù vì hoạt động yêu nước. 7 năm trước khi Nha Trang mùa thu lại về trong nắng sớm rợp cờ đỏ sao vàng (1945) đó là lúc Nguyễn Minh Vỹ trở thành Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch tỉnh đầu tiên của tỉnh Khánh Hòa; đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên (1946) của nền Cộng hòa trẻ tuổi mang tên Việt Nam. Chưa dừng tại đó, Nguyễn Minh Vỹ với tài trí của mình ông còn được tin giao không ít nhiệm vụ liên quan đến chính trị, xã hội và lĩnh vực truyền thông: Phó trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thông tin, Phó Trưởng Đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris về Việt Nam (1968 – 1973).

Nhà báo Nguyễn Minh Vỹ, Huân chương Hồ Chí Minh, một trong số không nhiều nhà báo Việt Nam đi qua 3 cuộc trường chinh đấu tranh giải phóng dân tộc, đã  để lại dấu ấn khó quên trong lịch sử báo chí nước nhà.

                                                                                                X.L.

logo logo